CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhóc hãy đợi anh


Phan_11

Cả phòng bắt đầu náo nhiệt mời nhau uống hết vòng này đến vòng khác.

Do phải dùng nước ngọt thay rượu nên Hiểu Hân nhanh chóng bị đầy bụng. Hiểu Hân liền cáo lui đi vệ sinh. Từ phòng vệ sinh đi ra, Hiểu Hân khựng lại khi thấy Khôi Nguyên ở hành lang hút thuốc. Khuôn mặt anh hướng ra ngoài cửa nhưng khi nghe bước chân đi tới anh liền quay lại. Ánh mắt Hiểu Hân và Khôi Nguyên chạm nhau, trong giây lát đó thôi Hiểu Hân cảm giác mọi thứ xung quanh như tĩnh lại, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Hiểu Hân đang cố trấn định cảm xúc để bước qua thì chuông điện thoại của cô reo lên. Hiểu Hân nhìn số điện thoại gọi đến sau đó bắt máy, cô không hề tránh đi nói chuyện, cô chỉ xoay lưng lại tránh ánh mắt của Khôi Nguyên.

“Alo! Em nghe ạ”

“…”

“Vâng! Hôm nay là buổi đầu tiên.”

“…”

“Em chưa về, đang liên hoan gặp mặt”

“…”

“Em có uống đâu”

“…”

“Em sẽ chú ý”

“…”

“Em có kế hoạch hay lắm, khi nào anh về em nói cho”

“…”

“Bye!”

Hiểu Hân trả lời điện thoại những vẫn nghe rõ tiếng bước chân rời đi. Cô tắt máy xoay người lại nhìn bóng lưng anh bước đi, trong lòng cô thầm nhủ “Hiện tại tôi đang rất tốt, tôi sẽ không ảo tưởng, sẽ không để anh thương hại tôi nữa đâu.”

Chương 31

(Xin lỗi các bạn độc giả! Khi viết chương 27 đến 29 tớ có lẫn lộn giữa 2 tỉnh A và M. Tớ đã sửa lại rồi, các bạn nào có mang truyện của tớ up lên diễn đàn khác thì vui lòng sửa lại giúp tớ. Xin lỗi vì sự bất tiện này.)

Hiểu Hân đứng đợi thang máy, hiện giờ đang là buổi trưa nên thang máy bận liên tục, Hiểu Hân đã chờ 10 phút rồi mà vẫn chưa tới lượt.

“Chờ thang máy sao?” Mike đi ngang qua hỏi.

“Vâng!”

Mike nhìn số nhảy phía trên các buồng thang máy nói.

“Đi thang máy bên này cùng tôi đi, chắc cô chờ cũng lâu rồi nhỉ.” Mike chỉ sang buồng thang máy chuyên dụng dành cho các giám đốc.

“Dạ không sao, giám đốc cứ xuống trước đi, tôi chờ một lát cũng được.”

Hiểu Hân từ chối.

“Đừng ngại, tôi cũng đang cần xuống. Cô từ chối thế khiến tôi thấy mình cứ như kẻ độc tài bị mọi người e sợ vậy.”

Hiểu Hân đành cảm ơn theo sau giám đốc Mike sang thang máy chuyên dụng. Sau tiếng “ding” cửa thang máy mở ra, Hiểu Hân theo chân Mike bước chân vào. Chân vừa chạm tới cửa, Hiểu Hân nhìn lên đã thấy Khôi Nguyên ở phía trong. Hai mắt chạm nhau nhưng ngay giây sau đó Khôi Nguyên hướng ánh mắt nhìn thẳng coi như chưa hề thấy cô. Hiểu Hân cụp mắt xuống, sau đó phát hiện mình đang đứng ngang cửa khiến thang máy không thể đóng lại. Hiểu Hân vội rụt chân vào trong để cửa thang máy đóng lại.

“Chào tổng giám đốc.” Hiểu Hân chào xã giao, sau đó nhanh đứng nép sang bên cạnh tạo khoảng cách với Khôi Nguyên.

“Chào Thùy Anh!”

“Chào anh, Mike!”

Nghe tiếng Mike chào hỏi, Hiểu Hân mới phát hiện mình đang đứng cạnh một cô gái. Cô gái đó chính là MC nổi tiếng Thùy Anh. Hôm nay cô ta thật ngọt ngào trong chiếc váy hoa bồng khác hẳn với dáng vẻ sang trọng hôm trước Hiểu Hân thấy.

“Thùy Anh hôm nay có công chuyện sao?” Mike thân thiết hỏi thăm.

Thùy Anh nở nụ cười duyên dáng cất tiếng nói ngọt ngào.

“Vâng! Hôm nay em lên gặp cô Nguyễn Khê và nhân tiện rủ anh Nguyên đi ăn trưa ở Landmark, anh Mike đi ăn cùng chúng em nhé.”

“Xin lỗi tôi lại có việc không đi cùng được, hai người đi ăn vui vẻ nhé.” Mike từ chối.

Thái độ thờ ơ, lạnh lùng của Khôi Nguyên làm cho Hiểu Hân cảm thấy tim mình như bị ai đó thắt lại. Tiếp đó lại nghe tiếng “anh Nguyên” thốt ra từ miệng Thùy Anh khiến cô có cảm giác như bị kim châm, có chút buốt, có chút đau.

Hiểu Hân nhìn số thang máy mong chờ hàng số mau tụt xuống. Hàng số như trêu đùa, cứ từng chút chậm rãi nhảy. Số 10 vừa hiện lên, sau tiếng “ding” cửa liền mở ra, Hiểu Hân cảm thấy mình đang được giải thoát.

“Xin phép tôi đi trước. Cảm ơn!” Hiểu Hân nói xong, liền nhanh chóng ra khỏi thang máy.

“Hân! Ở đây” Mai Phương đứng lên, hua tay cho Hiểu Hân biết vị trí.

Hiểu Hân nghe tiếng Mai Phương gọi liền tiến về phía bàn Mai Phương ngồi.

“Sao lâu vậy? Mặt sao lại thất thần thế kia”

“Thang máy đông quá, biết thế mình đi thang bộ xuống, đói chết mất.” Hiểu Hân than trách.

Mai Phương đẩy khay cơm hộp về phía Hiểu Hân.

“Đông quá, mình lấy luôn cho cậu, giờ mà xếp hàng thì xỉu luôn. Có món nào không thích cố mà ăn. Lần sau xuống sớm tha hồ mà chọn.”

“Mình dễ nuôi mà, đâu có kén ăn.” Hiểu Hân lấy đũa gắp luôn đồ ăn vào miệng vừa ăn vừa nói.

“Cậu đi xe buýt tuyến nào?”

“Tớ đi tuyến 24, sao vậy?” Hiểu Hân dừng đũa hỏi.

“Vậy hả, tớ vừa mua xe máy. Tuyến  24 cũng chạy ngang qua nhà tớ. Từ mai tớ qua đón cậu đi chung. Chiều nay chờ tớ, tớ đưa cậu về luôn” Mai Phương nhiệt tình nói.

Hiểu Hân vội xua tay.

“Không cần đâu, phòng của tớ hay bị về muộn lắm. Mà tớ đang chuyển nhà, khu nhà mới của tớ gần tuyến 19 cơ.”

“Cậu chuyển nhà sao? Có gì cần giúp không, tớ qua làm giúp”.

“Cũng xong rồi.” Hiểu Hân khéo léo từ chối.

Sau bữa trưa, Hiểu Hân lên phòng làm việc nhưng tinh thần không thể tập trung được. Bài vẽ liên tục hỏng khiến Hiểu Hân đến cuối giờ chiều vẫn chưa thể hoàn thành. Ban chế tác đợt này cũng quá nhiều việc nên ai cũng phải tăng ca, Hiểu Hân cũng không thể để công việc chưa hoàn thành mà đi về nên cô cố ngồi lại hoàn thiện cho xong.

Chuông điện thoại rung có người gọi đến, Hiểu Hân bắt máy.

“Alo, em nghe ạ!”

“…”

“Chắc hôm nay em về muộn.”

“…”

“Vâng! Khoảng hai tiếng nữa qua đón em”

“…”

“Lần này để em mời đấy nhé!”

“…”

“Vâng! Em cúp máy đây.”

Hiểu Hân tắt máy, lôi máy nghe nhạc ra, đeo tai nghe lên, cô vừa vẽ vừa nghe nhạc. Cách này khá hiệu quả khiến cô tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Cuối cùng Hiểu Hân cũng hoàn thành xong công việc, cô thu dọn đồ dùng sau đó nộp bản thảo cho Phan Linh trước khi về.

Ra khỏi thang máy, Hiểu Hân ngó đồng hồ thấy yên tâm vì còn 15 phút nữa. Hiểu Hân rất ngại khi để người khác phải chờ đợi mình. Nhưng khi ra khỏi tòa nhà cô đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên xe máy đợi mình.

Hiểu Hân tiến lại vỗ vai người đang đợi, anh đang mải đọc tin nhắn nên không thấy Hiểu Hân ra.

“Em chào thầy! Thầy đợi em lâu chưa?”

“Cũng vừa mới tới thôi. Lên xe đi.” Vũ Thanh cất điện thoại nở nụ cười tươi, sau đó đưa mũ bảo hiểm cho Hiểu Hân.

Hiểu Hân nhận mũ sau đó ngồi lên xe.

“Đi đâu ăn đây?” Vũ Thanh hỏi.

“Landmark đi.” Hiểu Hân buột miệng nói. Cô cũng không hiểu sao mình nói vậy.

“Ah! Chỗ đó sang đó.” Vũ Thanh khá ngạc nhiên.

“Em cũng phải khao thầy bữa ra trò chứ, mừng em kiếm được công việc tốt.”

Cả hai vui vẻ trò chuyện mà không phát hiện ra có một chiếc ô tô vừa lướt qua. Chiếc ô tô đó qua gương chiếu hậu có thể thấy mắt ai đó sâu thẳm, đôi mày chau lại.

_o0o_

Hiểu Hân nhìn thực đơn mà kinh ngạc, không ngờ đồ ăn ở đây lại đắt vậy.

“Sao có hối hận khi mời anh không đấy?”

Hiểu Hân bỏ thực đơn xuống lườm.

“Thôi đi ông anh rể, em mời anh ăn là có mục đích cả đó. Lát nữa chịu khó mà lao động công ích. Đồ em mới chuyển về, đang để nguyên để chờ anh rể ra tay đó.”

“Thế thì phải ăn nhiều mới được” Vũ Thanh cười tươi, cướp lấy thực đơn.

“Thầy đã làm hòa được với chị em chưa?”

“Chưa. Cô ấy không chịu nghe máy. Em biết tính chị em đấy. Lúc thì dễ thương cực kỳ, lúc lại cứng đầu không thể tưởng”

“Dạo này chị em đang bị áp lực mà, bà và các bác cứ giục chị ấy suốt.”

Nghe Hiểu Hân nói thế Vũ Thanh thấy không vui.

“Thầy cũng muốn đưa cô ấy về gặp gia đình nhưng cô ấy không chịu. Đến bây giờ, đã 3 năm yêu nhau rồi cô ấy có bao giờ công khai với gia đình em đâu.”

Hiểu Hân nghe Vũ Thanh nói trong lòng cô lờ mờ biết được nguyên do. Cô biết Ngọc Trúc hơn thầy giáo của cô 3 tuổi nên cũng ngại khoảng cách nên chưa dám tiến xa hơn.

“Hiện giờ hai bác của em đã về tỉnh A, hai bác cũng giục chị em về lắm rồi. Bà nội em thì đang tìm mấy mối để chị em đi xem mặt. Thầy mà không nhanh chân là xong đấy.”

Vũ Thanh nghe vậy càng hoảng hốt.

“Thì em xem phải làm sao đây.”

Hiểu Hân nghĩ rồi nói.

“Em nghĩ nếu chị không chịu đưa thầy về ra mắt thì em sẽ khiến các bác tìm thầy trước.”

Vũ Thanh ngạc nhiên.

“Có cách như vậy sao? Nhưng không được, các bác ấy là người bề trên, anh phải qua gặp hai bác trước chứ.”

“Không phải như thầy nghĩ” , Hiểu Hân cười giải thích.

“Thực ra hai bác suốt ruột lắm rồi, em sẽ giả vờ nhỡ miệng nói ra chuyện của chị và thầy. Rồi sau đó kể thật tốt về thầy, hai bác của em chắc chắn sau đó sẽ cho người đi điều tra về thầy” Ngưng một lát Hiểu Hân nói tiếp.

“Mà thầy xuất sắc như vậy chắc hai bác em sẽ rất hài lòng. Đến lúc đó chị em muốn trốn cũng chẳng được. Từ bây giờ thầy liệu mà lo lấy lòng ba mẹ vợ đi.”

“Cảm ơn em! Trước tiên anh phải lo lấy lòng cô em vợ này trước đã.” Nói rồi Vũ Thanh đưa tay lên nhéo má Hiểu Hân.

Sau bữa tối Hiểu Hân cùng Vũ Thanh qua nhà mới của cô. Căn nhà này Vũ Thanh tìm hộ Hiểu Hân lúc cô chuẩn bị tốt nghiệp quay về tỉnh A. Căn nhà này thực ra Hiểu Hân chỉ tầng 2 và 3, còn tầng 1 chủ nhà vẫn đang ở. Khu phố này an ninh tốt, nhà cô thuê chủ nhà ở tầng 1 là một bác gái tầm 60 tuổi sống chung cùng cô con gái và cháu trai.

Do đang sửa nhà nên đồ đạc chuyển đến Hiểu Hân đang phải gửi lại tầng 1 chưa chuyển lên. Hôm nay Vũ Thanh qua cũng là để phụ giúp Hiểu Hân sắp xếp lại.

Bác chủ nhà cũng là người nhiệt tình, bác cũng sắn tay vào giúp nên chẳng mấy chốc đồ được chuyển lên hết. Hiểu Hân lui cui xếp toàn bộ đồ dùng lên giá treo tường, Vũ Thanh thì làm nhiệm vụ treo những bức tranh lên tường. Những bức tranh này là những tác phẩm cô làm trong thời gian học, các bức tranh treo gần kín bức tường trong phòng.

Vũ Thanh treo tranh xong cũng phụ giúp Hiểu Hân sắp đồ.

“Hiểu Hân hộp đồ này là gì vậy, để ở đâu?” Vũ Thanh mở hộp đồ ra.

Hiểu Hân nghe Vũ Thanh hỏi liền quay ra, sau khi nhìn thấy hộp đồ trên tay Vũ Thanh liền sầm mặt lại sau đó lấy hộp đồ trên tay anh mang đi nhét dưới gầm giường.

Vũ Thanh hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Hiểu Hân, lâu lắm rồi anh không thấy biểu cảm của cô xa cách vậy.

“Sao vậy?”

Hiểu Hân bình tĩnh lại thấy mình hơi vô lý liền lảng sang chuyện khác.

“Thầy phân loại giúp em mấy mấy cây cọ vào ống bút kia đi ạ.”

Vũ Thanh thấy Hiểu Hân né tránh cũng thôi không hỏi nhiều nữa.

Việc sắp xếp phải đến 10 giờ tối mới xong. Hiểu Hân sau khi tiễn Vũ Thanh về liền về phòng. Cô ngồi dưới chân giường tay khêu chiếc hộp đã muốn quên từ lâu, Hiểu Hân mở nắp lật từng đồ vật. Quyển sổ vẽ ẩn chứa những hình ảnh từng là màu sắc đẹp nhất trong quãng thời gian đó, chiếc ô gợi nhớ từng giọt mưa rơi xuống khuấy động những rung cảm đầu đời. Hiểu Hân một tay ôm gối, một tay mân nhẹ hộp chì màu, hộp chì màu như cầu vồng sau mưa, chỉ là ảo ảnh đẹp đẽ rồi cũng biến mất.

Chương 32

Lúc Hiểu Hân đi lấy nước uống thì gặp ngay bà Nguyễn Khê bước vào phòng giám đốc Mike. Cô lễ phép chào bà một tiếng, đáp lại cô chỉ là cái gật đầu.

Hiểu Hân mang tệp vẽ phân cảnh sang cho Phan Linh nhận xét, hiện giờ cô mới chỉ xong một mẫu nhưng do chưa nắm rõ ý đồ nên muốn Phan Linh tư vấn thêm.

“Chị Phan Linh có bận không? Chị xem giúp em kịch bản này với.”

Phan Linh mỉm cười quay lại xem tập bản thảo cho Hiểu Hân. Phan Linh là trưởng nhóm hết sức nhiệt tình, có nhiều vấn đề mới Hiểu Hân tham khảo ý kiến chị đều giải thích cặn kẽ mà không lấy làm khó chịu. Hiểu Hân sau khi nhận được sự giải thích của chị đã hiểu ra vấn đề, trong đầu liền hình thành ngay ý tưởng cho phân đoạn tiếp. Cô cầm lại tệp bản thảo quay về, không quên cảm ơn Phan Linh

“Em cảm ơn chị!”

“Không có gì. À, mà mấy kịch bản phân cảnh lần trước của em được đạo diễn khen lắm đấy. Lần này cũng phải cố gắng nhé.” Phan Linh động viên tinh thần cho Hiểu Hân.

“Vâng!”

Một lát sau từ phòng làm việc của giám đốc Mike, bà Nguyễn Khê bước ra, đi sau bà là trưởng phòng Tuần Cảnh. Anh tiễn bà ra tận ngoài cửa rồi mới quay vào.

Khi Tuấn Cảnh vào đến nơi thì các trưởng nhóm đã tò mò bu lấy anh.

“Sao madam Khê hôm nay lại giá đáo phòng chúng ta vậy anh?” anh chàng trưởng nhóm tên Xuân Tiến có dáng người khá ẻo lả hỏi.

“Bà ấy đang nhờ sếp cắt một nhóm ra để lên ý tưởng cho số báo tới.” Tuấn Cảnh trả lời.

Xuân Tiến nghe vậy giãy nảy lên.

“Trời ơi! Cái đội quân chuyên bốc phét của bà ta đâu mà phải nhờ đến chúng ta. Chúng nó có mà bắt từ bẻ chữ nhanh như chảo chớp, một cái ý tưởng có là gì với chúng nó đâu.”

“Cái cậu này! Be bé cái mồm thôi, sếp nghe được thì không hay đâu. Sếp đã nhận lời rồi tôi phải thi hành thôi.” Nói xong Tuấn Cảnh đảo mắt nhìn các trưởng phòng trước mặt.

Mọi người thấy vậy liền tìm cớ thoái thác.

“Nhóm em đang còn đang bận làm hậu cảnh cho talk show mới của kênh HTV”

“Nhóm em đang thiết kế bố cục không gian cho event của công ty K.”

Một loạt lý do chối từ của các trưởng nhóm đưa ra, Tuấn Cảnh cau mày liếc từng trưởng nhóm đang bỏ chạy. Khi anh liếc mắt nhìn tới Phan Linh thì Phan Linh đang ấp úng trong miệng chưa kịp thốt ra lời từ chối anh liền phủ đầu luôn.

“Phan Linh! Việc này tôi giao cho nhóm cô. Tập hợp nhóm cô lại ngay tôi cần họp luôn, 5 phút nữa có mặt tại phòng họp chung.”

Phan Linh á khẩu, quay về bàn khuôn mặt hết sức đau khổ.

Bà Nguyễn Khê vốn là một tổng biên tập hết sức nghiêm khắc và ghê gớm có tiếng trong công ty truyền thông Ánh Dương. Mọi người thường ví bà như một người đàn bà thép. Ai đã từng làm việc chung với bà đều thấy khiếp sơ.

Phan Linh vỗ tay và gọi tập hợp người trong nhóm của mình.

“Thu Ngọc, Hiểu Hân, Công Dũng, Như Ý chúng ta chuẩn bị họp nhé, có dự án mới đấy.”

Hiểu Hân đang vẽ, nghe vậy liền buông bút xuống, tháo ống tay bảo vệ sau đó theo chân mọi người vào phòng họp.

Trong phòng họp trưởng phòng Tuấn Cảnh đã ngồi đầu bàn, sau lưng anh là màn hình chiếu đã được bật.

Hiểu Hân nhìn lên màn hình, trên đó là hình ảnh các số báo có chủ đề liên quan được xếp cạnh nhau. Hiểu Hân và mọi người nhìn nhau có vẻ không hiểu.

Tuấn Cảnh thấy vậy liền giải thích.

“Sắp tới tờ MQ phát hành số mới lại trùng với ngày 30 tháng 10. Đó là ngày tổ chức lễ hội Halloween của phương Tây. Lễ hội này đang du nhập vào nước ta và được giới trẻ rất yêu thích và ủng hộ. Tờ MQ là một trong những tạp chí quốc tế được chúng ta mua bản quyền phát hành. Vì vậy số báo ra ngày 30 tháng 10 này sẽ được MQ làm thành số đặc biệt.” Tuấn Cảnh ngưng một lát sau đó dùng bút laser chỉ những hình ảnh trên màn hình chiếu.

“Đây là hình ảnh những trang bìa của tạp chí MQ phát hành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Còn đây là hình ảnh 3 số báo của 3 năm, tờ MQ tại Việt Nam phát hành. Các bạn nhìn ra điểm trung của các tờ báo này chứ?” Tuấn Cảnh đưa mắt chờ ý kiến của mọi người.

“Dạ! Em thấy các tờ này đều lấy hình ảnh phù thủy, lâu đài và bí ngô làm. chủ đề.” Như Ý phát hiện liền nói ra.

“Đúng vậy, đây chính là lý do mà quý bà Nguyễn Khê muốn tìm chúng ta.” Tuấn Cảnh vỗ tay cho ý kiến của Như Ý. Sau đó anh nói cặn kẽ yêu cầu của bà tổng biên tập tờ báo danh tiếng.

“Bà Nguyễn Khê giao cho chúng ta phải nghĩ ra chủ đề mới ùa Halloween này, nó phải không đi theo lối mòn cũ mà vẫn giữ nguyên được chủ đề. Các em nên nhớ tờ MQ là một tạp chí thời trang. Mọi hình ảnh đưa lên cũng phải mang xu hướng thời trang.”

Mọi người nghe xong liền kêu than trước yêu cầu khó.

Trưởng phòng Tuấn Cảnh lại cho tiếp yêu cầu.

“Mọi người chỉ có thời gian 3 ngày thôi đấy.”

“Á… Chết mất!”

Nghe tiếp câu này mọi người càng la thất thanh to hơn.

_o0o_

Buổi chiều Hiểu Hân nhanh chóng hoàn thiện công việc sớm vì cô có hẹn với Mai Phương đi mua đồ và Mai Phương cũng muốn đến nhà Hiểu Hân chơi một lần cho biết.

Lúc xuống tầng một, Hiểu Hân đã thấy Mai Phương đợi mình ngay tại sảnh. Mai Phương kéo Hiểu Hân ra xe sau đó cả hai đèo nhau đến trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh.

Hiểu Hân nhìn tòa trung tâm thương mại này mới chợt nhận ra lần cuối cùng khi cô đến đây cũng đã 5 năm rồi.

Cả hai vui vẻ đi mua sắm dạo chơi khắp các tầng của khu trung tâm. Khi Hiểu Hân đang mải ngắm bộ ga gối mới thì Mai Phương chạy đến kéo đi

“Hiểu Hân theo tớ, tớ chỉ cho cái này”

Hiểu Hân đành miễn cưỡng để Mai Phương kéo đi.

“Cậu nhìn xem, tấm hình người kia có quen không?” Mai Phương chỉ vào tấm áp phích có in hình một cô người mẫu đặt trước cửa một gian hàng.

Hiểu Hân nhìn nhưng không mấy ấn tượng nên lắc đầu.

Mai Phương chán nản lắc đầu.

“Cậu đúng là… Cái kẻ đáng ghét đó mà cậu cũng quên”.

Hiểu Hân nghe vậy liền nhìn lại nhưng kết quả cũng chẳng thể nhớ ra.

Mai Phương kéo Hiểu Hân đứng gần tấm áp phích hơn rồi chỉ thẳng vào mặt cô người mẫu đang cười trên ảnh đó.

“Cô ta là Lệ Chi đó, là con quỷ cái đã từng đánh nhau với cậu vì anh Vũ Phong đó”.

Nghe vậy Hiểu Hân mới nhớ ra chuyện ngày trước nhưng Hiểu Hân thực tình chẳng nhớ nổi mặt cô ta như thế nào nữa nhất là bây giờ trên hình cô ta trang điểm hết sức xinh đẹp.

“Tớ quên rồi, không ngờ là cô ta xinh đẹp thế”

“Tớ nghe nói hiện giờ cô ta là người mẫu, diễn viên rất nổi tiếng đó, hình như cô ta lấy nghệ danh là Angela Phạm. Nghe mà thấy nửa mùa, học đòi tây với ta”. Mai Phương mỉa mai không thương tiếc.

“Thôi! Quan tâm làm gì, kiếm gì uống mát đi tớ khát quá.” Hiểu Hân kéo Mai Phương đi.

Mua nước xong Hiểu Hân kéo Mai Phương quay lại quầy ga gối lúc nãy, cô đã ưng được một bộ.

“Chị ơi, tôi muốn lấy bộ này” Hiểu Hân nói với người bán hàng.

“Xin lỗi chị, bộ này bà đây đã mua rồi” Cô nhân viên chỉ vào một bà lão trông hết sức sang trọng.

“Vậy ư, bộ này bao giờ mới có. Tôi có thể đặt thêm được không?”

“Dạ! Chị chờ em một lát để em đi hỏi lại” Cô nhân viên xin phép sau đó dời đi.

Mai Phương tiến lại sờ bộ ga gối rồi nói.

“Bộ này màu sắc tông lạnh và hơi nam quá, sao cậu không chọn mẫu hoa kia nhìn dễ thương hơn”

“Tớ thích tông màu trầm hơn, nhìn màu hoa sặc sỡ kia tớ không ngủ được.” Hiểu Hân mân mê bộ ga gối mà mình thích. Trong lòng cô hơi tiếc giá như mình mua sớm hơn.

Tiếng nói của hai người bên cạnh khiến Hiểu Hân chú ý.

“Cháu thanh toán rồi ạ!”

“Cháu thật khéo chọn, bộ ga đó hợp với màu phòng của thằng Nguyên lắm”.

“Cháu với bà đi ăn lát quay lại lấy sau bà nhé, họ còn phải đóng gói nữa.”

“Được, giá như thằng Nguyên nhà bà hôm nay rảnh đưa hai chúng ta đi thì tốt”

“Anh ấy bận mà bà, bà cần đi đâu thì cứ gọi cháu.”

“Con bé này chỉ khéo chiều bà già này thôi, cháu thì bận kém gì nó chứ”.

“Cháu thu xếp được mà.”

Tiếng cười nói của hai người đó xa dần. Hiểu Hân thì bần thần khi nghe họ nói, đến khi Mai Phương huých tay thì Hiểu Hân mới quay về thực tại.

“Này xem ra không phải chỉ là tin đồn nhỉ. Nhìn cách Thùy Anh nói chuyện với bà lão đó thì có lẽ đó là bà của tổng giám đốc rồi. Bà ý coi Thùy Anh như cháu dâu rồi còn gì nữa.”

“Thôi kệ họ, quan tâm làm gì. Chúng ta về đi.” Hiểu Hân nuốt khan cổ họng nói, tay kéo Mai Phương đi.

Ra đến cửa cô nhân viên bán hàng lúc nãy chạy đuổi theo.

“Chị ơi! Chị có đặt hàng không ạ?”

Hiểu Hân trợt nhớ ra vội quay lại xin lỗi.

“Xin lỗi chị tôi không đặt nữa đâu ạ.”

Mai Phương ngạc nhiên nứu tay Hiểu Hân hỏi.

“Vừa nãy cậu thích bộ đó lắm mà, chịu khó đặt hàng chờ vậy”

Hiểu Hân kéo tay Mai Phương vừa đi vừa nói

“Tớ hết thích rồi, tớ không có duyên mua ngay được thì chờ đợi ích gì”.

_o0o_


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog